Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trường ca Xa Nhà Ca là một pho sử về sự hình thành vạn vật, phong tục, một số bài học xã hội và luân lý của người Hà Nhì ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước sự hội nhập của nền văn hóa hiện đại, người Hà Nhì nơi đây vẫn duy trì gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc mình và luôn nỗ lực để bản trường ca ấy luôn trường tồn.
aa
Những "sứ giả nhân đạo" Việt Nam được Thổ Nhĩ Kỳ tặng Huân chương vì sự cống hiến cao cả
Những "sứ giả" đưa Áo dài ra thế giới
Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì
Đồng bào Hà Nhì ở Mường Tè vẫn bảo tồn, gìn giữ nhiều làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc

Trường ca ngân lên khi màn đêm buông xuống

“Hướng lên trên mở một lần, vào một buổi sáng

Muôn loài sinh ra, muôn thứ sinh ra

Hướng xuống dưới mở một lần, vào một buổi sáng

Nghìn loài, muôn vật cái gì cũng có...”

Đó là câu hát mở đầu của trường ca Xa Nhà Ca mà nghệ nhân Pờ Lóng Tơ (bản Mù Cả, xã Mù Cả, huyện Mường Tè) hát lên khi cùng chúng tôi trò chuyện về bản trường ca trong lịch sử văn hoá của người Hà Nhì.

Ông Pờ Lóng Tơ nói: “Trường ca Xa Nhà Ca mở đầu như thế với chương Tạo trời, tạo đất (Ù pe mí pe), xoay quanh đề tài tạo dựng vũ trụ. Với 11 chương và 3.590 câu, trường ca là pho sử dài được kết cấu logic, chặt chẽ từ đầu đến cuối khiến người nghe như lạc vào chốn hoang sơ của đất trời. Có những đoạn trong bản trường ca khiến người nghe buồn đến rơi nước mắt cho số phận không may mắn, nhưng cuối cùng là niềm vui đoàn tụ, niềm vui của hạnh phúc, cuộc sống ấm no, vui vầy”.

Đến nay nhiều tài liệu nghiên cứu còn ghi lại, trường ca Xa Nhà Ca đã xuất hiện và tồn tại ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ khoảng 300 năm trước cùng với quá trình thiên di trong suốt chiều dài lịch sử của người Hà Nhì.

Xa Nhà Ca có nghĩa là ở trên xuống. Nội dung phản ánh quan niệm của người Hà Nhì về nguồn gốc vạn vật, cách ứng xử giữa người với người, giữa người với thiên nhiên. Trường ca bắt nguồn từ cuộc sống, lao động thường ngày, quan niệm về giá trị tốt đẹp của con người.

“Xa Nhà Ca được hát bên mâm rượu ngày Tết, do một hay nhiều người thay nhau thực hiện. Trên mâm nhất thiết phải có một con gà và hai chén rượu để dâng cúng tổ tiên cùng các vị thần linh. Nhiều đoạn chính là những bài cúng, làm lý trong các nghi lễ thuộc chu kỳ vòng đời người hoặc các hoạt động mưu sinh”, nghệ nhân Pờ Lóng Tơ chia sẻ.

Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì
Những gia đình người Hà Nhì ở xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thường hát Xa Nhà Ca khi quây quần cùng nhau

Cũng theo nghệ nhân Pờ Lóng Tơ, “người Hà Nhì quan niệm, nếu không làm lý bằng chén rượu và một con gà mà cứ thế hát thì thần linh, tổ tiên sẽ trách phạt rồi giáng họa xuống gia đình. Người sẽ bị đau ốm, gia súc bị dịch bệnh, mùa màng bị thất bát”. Chính những điều này khiến cho trường ca mang sắc màu huyền thoại. Tuy vậy, trường ca Xa Nhà Ca không mang tính chất tín ngưỡng tôn giáo, không bị ràng buộc bởi các nghi lễ.

Trường ca Xa Nhà Ca thường được ngâm, kể khi ánh sáng mặt trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Người hát vừa nhấp chén rượu vừa hát, nét mặt khi thì vui, lúc lại buồn, cũng có khi lại thong thả, lúc lại vội vàng theo từng nội dung cốt truyện. Trường ca Xa Nhà Ca được người Hà Nhì kể về đêm để sau mỗi ngày lao động vất vả, mỗi người lại có dịp ngược dòng thời gian về với cội nguồn của dân tộc mình.

Qua lời bài hát, họ được tìm hiểu về sự hình thành trời, đất, của vạn vật, muôn loài, về nguồn gốc của sự sống và cuộc đấu tranh sinh tồn. Đồng thời, biết được cách ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên.

Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì
Bản làng người Hà Nhì tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Bảo tồn di sản

Cũng giống như nghệ nhân Pờ Lóng Tơ, lớp trẻ người Hà Nhì đều mong muốn duy trì vốn văn hoá dân gian truyền thống của dân tộc mình. “Chúng tôi mong muốn được tìm hiểu, học hỏi và nghe kể trường ca Xa Nhà Ca để có thể gìn giữ nét đẹp của dân tộc mình”, anh Mạ Lý Phạ, cán bộ văn hóa xã Ka Lăng, huyện Mường Tè nói.

Chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể của huyện Mường Tè và tỉnh Lai Châu đã phối hợp để mở lớp học truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trường ca Xa Nhà Ca tại huyện Mường Tè, cuối tháng 7 vừa qua để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của bản trường ca này.

Lớp học có sự tham gia của 20 học viên ban đầu, là người Hà Nhì đang sinh sống trên địa bàn các xã Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm của huyện Mường Tè. Trong 15 ngày, học viên được nghệ nhân Pờ Lóng Tơ truyền dạy, diễn xướng đầy đủ 11 chương của trường ca Xa Nhà Ca.

Là học viên tham gia, anh Mạ Lý Phạ cho biết: “Bản trường ca chúng tôi vẫn được nghe các ông bà hát mỗi ngày, nhưng từ lớp học, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về nội dung và có thể diễn xướng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và dạy lại các anh chị em trong bản, để cùng nhau lưu giữ và truyền dạy cho thế hệ con cháu chúng tôi”.

Ông Nguyễn Trọng Hiến, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lai Châu cho biết: “Việc truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trường ca Xa Nhà Ca nhằm bảo tồn, phát huy, nhân rộng di sản văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Hà Nhì. Đồng thời, góp phần vinh danh giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, tạo điều kiện cho việc kế thừa, tái tạo, sản sinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng người Hà Nhì”.

Ở miền biên ải, những ngôi nhà của người Hà Nhì quần tụ trên những triền núi cao và cả trong những thung lũng sâu. Khi màn đêm buông xuống, âm thanh lúc trầm, lúc bổng của bản trường ca xen lẫn cả vào trong sương lạnh đã làm cho bản Hà Nhì hiện lên đẹp như một bức tranh thuỷ mặc giữa núi rừng.

Ngày Cá tháng Tư và những cú lừa lịch sử Ngày Cá tháng Tư và những cú lừa lịch sử
Google sản xuất đồ uống, Tháp Eiffel bị dỡ bỏ, Thu hoạch sợi mỳ Spaghetti, Mỳ Ý mọc trên cây... là những cú lừa nổi tiếng từng được tung ra trong ngày Cá tháng Tư.
Bài 3: Cả nhà quản lý và người dân cùng phải giữ gìn văn hóa truyền thống Bài 3: Cả nhà quản lý và người dân cùng phải giữ gìn văn hóa truyền thống
Nhà báo thể thao kỳ cựu Nguyễn Lưu đã bày tỏ quan điểm của mình về “bộ môn” vật nam nữ.
Theo baodantoc.vn
Nguồn:

Tin bài khác

Điểm tựa của bản làng

Điểm tựa của bản làng

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 có sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc thiểu số sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Hà Nội.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Độc đáo lễ hội cầu ngư của làng biển Quảng Bình

Độc đáo lễ hội cầu ngư của làng biển Quảng Bình

Lễ hội cầu ngư tại xã Cảnh Dương được tổ chức hằng năm và quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Bình, diễn ra ở làng biển có lịch sử gần 400 năm hình thành và phát triển.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

[Infographic] Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/7/2026.
Giai đoạn 2026-2030: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD

Giai đoạn 2026-2030: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn ...
Sáu tháng năm 2026: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 61%

Sáu tháng năm 2026: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 61%

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần ...
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga được thiết lập năm 1991 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2018. Hai bên đã tổ chức 5 Hội nghị Cấp cao ...
[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Hơn 175.000 liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy

[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Hơn 175.000 liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên toàn quốc trong bối cảnh hơn 175.000 liệt sĩ chưa được tìm ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
Hợp tác xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

Hợp tác xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới ...
Shaman giáo Siberia: Vũ điệu của các pháp sư

Shaman giáo Siberia: Vũ điệu của các pháp sư

Tại vùng Siberia nguyên sơ và hùng vĩ, Shaman giáo đang hồi sinh đầy mạnh mẽ, gợi nhớ về những truyền thống cổ xưa. Shaman giáo tại Siberia - nơi con người kết nối với ...
Bạch dương: Cây kỳ diệu của nước Nga

Bạch dương: Cây kỳ diệu của nước Nga

Nếu cây tre là biểu tượng trong đời sống Việt Nam, cây bạch dương được người dân coi là biểu tượng của nước Nga. Bạch dương được yêu mến và tôn vinh nhờ vẻ đẹp ...
Yakutia: Lửa sống trên vùng băng tuyết

Yakutia: Lửa sống trên vùng băng tuyết

Yakutia hay Cộng hòa Sakha, là vùng lãnh thổ lớn nhất của Nga (hơn 3 triệu km2). Đây là vùng lạnh nhất trên thế giới có người sinh sống. Dù thế giới xung quanh bao ...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới

[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà ...
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai

[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ...
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela

[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela

Chia sẻ những mất mát của Chính phủ và nhân dân Venezuela, ngày 7/7 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam ...
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung

[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung

Từ ngày 22 đến 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, 27 đại biểu trẻ em đến từ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã cùng hội tụ trong khuôn ...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha

[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha

Flamenco, loại hình nghệ thuật đặc sắc của Tây Ban Nha, đã trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha thông qua chương trình hòa nhạc flamenco diễn ...