Ký ức về Mẹ Melba
| Việt Nam - Cuba: Trọn tình từ thuở hàn vi Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron |
Ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao):
Melba đã trở thành một người mẹ Việt Nam
Nếu Anh hùng dân tộc José Martí là người gieo hạt giống tình yêu của Cuba đối với Việt Nam thì thắng lợi của Cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Tổng tư lệnh Fidel Castro năm 1959 đã làm cho hạt giống ấy nảy mầm. Chính bà Melba Hernández, cùng tập thể Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam và các tổ chức chính trị, quần chúng Cuba, là những người trực tiếp vun trồng để cây đoàn kết Cuba - Việt Nam lớn lên, đơm hoa, kết trái như ngày nay.
Với sự làm việc quên mình và tình cảm sâu đậm dành cho Việt Nam, Melba đã trở thành một người mẹ Việt Nam thực sự. Điều đó mang hai ý nghĩa: bà có tình yêu, sự tận tụy và tinh thần hiến dâng như những người mẹ Việt Nam dành cho Tổ quốc; đồng thời cũng là người mẹ của nhiều thế hệ người Việt Nam từng sống, học tập và công tác tại Cuba.
Chúng tôi luôn gọi bà là “Mami Melba”. Bà cũng học tiếng Việt. Mỗi khi gặp sinh viên Việt Nam, bà trìu mến gọi: “Con tôi, con tôi”.
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng các nhà ngoại giao, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Cuba và đại biểu tham quan triển lãm về nữ anh hùng cách mạng Cuba Melba Hernández và Việt Nam. (Ảnh: KT) |
Bà Phương Song Liên, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba:
Mẹ Melba đôn hậu, ấm áp
Tôi sang Cuba năm 1967 và được gặp bà Melba từ những năm tháng ấy. Tất cả lưu học sinh Việt Nam khi đó đều gọi bà là “Mami Melba” - Mẹ Melba. Bà luôn gần gũi, quan tâm đến cuộc sống và những khó khăn của sinh viên Việt Nam.
Khi ấy, chiến tranh ở Việt Nam diễn ra rất ác liệt. Thư từ Việt Nam sang Cuba có khi mất từ 6 đến 9 tháng mới nhận được. Nghe tin Hà Nội bị ném bom, chúng tôi rất lo cho gia đình nhưng không biết tình hình cụ thể ra sao.
Hiểu tâm trạng của những người con xa quê, vào dịp Tết Việt Nam hay năm mới, bà Melba thường tổ chức gặp mặt, liên hoan cho sinh viên. Có lần, bà tổ chức ở bên bờ biển Miramar để chúng tôi được quây quần, trò chuyện và vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Mỗi lần gặp, bà đều hỏi: “Các con thế nào? Có vấn đề gì không? Có khó khăn gì không?”. Nếu sinh viên gặp chuyện cần giúp đỡ, bà luôn sẵn sàng tìm cách hỗ trợ.
Có lần, một sinh viên báo cáo về chuyện tình cảm, trong khi vấn đề yêu đương thời ấy còn được nhìn khá khắt khe. Bà nghe xong chỉ cười, nói đại ý rằng hai dòng máu anh hùng kết hợp với nhau thì có gì không tốt.
Trong mắt chúng tôi, bà Melba rất đôn hậu, ấm áp và cởi mở. Bà không chỉ là một nhà hoạt động chính trị mà thực sự là người mẹ hiền của nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam tại Cuba.
![]() |
| Từ trái sang: PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, ông Nguyễn Xuân Phong và ông Nguyễn Nam Liên tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: KT) |
Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, con trai nhà báo - nhà ngoại giao Lý Văn Sáu:
Bà Melba trao cho chúng tôi món quà của Fidel
Tôi đến Cuba khi mới hai tuổi. Cha tôi, nhà báo - nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, là người bạn thân thiết của bà Melba Hernández. Cho đến những ngày cuối đời, ông vẫn dặn các con: “Các con phải luôn luôn biết ơn Cuba”.
Dù khi ấy còn rất nhỏ, tôi vẫn nhớ những phong trào ủng hộ Việt Nam trên khắp Cuba, những cái tên như Làng Bến Tre, Nguyễn Văn Trỗi và tình cảm người dân Cuba dành cho những người Việt Nam xa quê.
Ngày hai chị em tôi chia tay Cuba để trở về nước, chính bà Melba đã trao cho chúng tôi hai món quà của Tổng tư lệnh Fidel Castro: hai chiếc ba lô của người lính Cuba cùng những bộ quân phục được may đúng kích thước. Riêng chiếc áo của tôi có hai cầu vai của Tổng tư lệnh Fidel Castro.
Qua món quà ấy, Fidel gửi tới chúng tôi thông điệp: hãy mang tinh thần của Fidel và nhân dân Cuba trở về Việt Nam, tiếp tục chiến đấu cho đến ngày thắng lợi.
Tôi vẫn giữ bức ảnh chụp khoảnh khắc bà Melba trao món quà. Đó là một kỷ vật đặc biệt, nhắc tôi suốt đời về tình cảm mà bà Melba, Fidel và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba:
Câu chuyện một người Cuba mang tên Hà Nội
Cách đây ba năm, trong một chuyến công tác tại Cuba, khi làm thủ tục trả phòng khách sạn, tôi gặp một thanh niên làm việc tại quầy lễ tân. Cháu vui vẻ khoe: “Chú ơi, cháu tên là Hà Nội”.
![]() |
| Chứng minh thư của lễ tân khách sạn tại Cuba mang tên “Hà Nội” được PGS.TS Nguyễn Viết Thảo chụp lại. (Ảnh: KT) |
Tôi khá bất ngờ nên xin xem căn cước của cháu. Tên đầy đủ của cháu là Hanoi Pérez Martínez. Tôi hỏi bố hoặc mẹ cháu có từng sang Việt Nam không. Cháu trả lời rằng cả hai người đều chưa bao giờ đến Việt Nam.
Với những người từng học tập ở Cuba, chúng tôi biết những trường hợp người Cuba mang tên Việt Nam như vậy không quá hiếm. Nhưng tôi vẫn muốn biết điều gì khiến gia đình cháu chọn tên Hà Nội.
Khi tôi hỏi nguồn cảm hứng nào khiến bố mẹ đặt tên ấy, người thanh niên trả lời ngay: “Đó là Melba Hernández”.
Câu chuyện ấy cho thấy những hạt giống tình cảm mà Mẹ Melba gieo trồng không chỉ sống trong ký ức của thế hệ chúng tôi. Chúng đã được truyền lại trong các gia đình Cuba và tiếp tục hiện diện ở những thế hệ chưa từng một lần đặt chân đến Việt Nam.
Tin bài khác
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ






